Phan_11
“Thế là vì sao?” Mẹ Đản hồ nghi.
“Bởi vì…” Đản Hoàng Tô chỉ có thể lấy một lý do khác: “Con bị trộm di động, mới mua lại cái mới, rồi làm lại số cũ.”
“Bị trộm điện thoại thì sao lâu vậy mới mua số mới! Con là người chết hả! Người chết hay người mù, sờ không tới chỗ bán điện thoại đúng không?” Mẹ Đản nhẹ nhàng thở phào một hơi xong lại bùm bùm mắng tiếp, mắng được một nửa mới sực nhớ: “Chẳng lẽ còn không có tiền? Con chờ đó, mẹ đi chuyển khoản cho con lập tức!”
Vừa dứt lời, trong di động chỉ có âm thanh gì đó vang lên.
Khóe miệng Đản Hoàng Tô giật giật, mẫu thân đại nhân nhà nàng nói gió chính là mưa!
Nhưng rốt cuộc cũng đã có thể liên lạc với người nhà sau nửa tháng trời, mọi người sẽ không còn lo lắng nữa.
Đản Hoàng Tô nhẹ nhõm thở một hơi, ngắt điện thoại.
“Khụ khụ.” Tử Phủ Đế Quân đằng hắng cổ họng cho Đản Hoàng Tô chú ý: “Mẫu thân đại nhân của nàng (từ này hắn mới thấy trên màn hình điện thoại của Đản Hoàng Tô)…thực có tinh thần.”
Tử Phủ Đế Quân khéo léo chọn từ.
Đản Hoàng Tô lĩnh hội, nhịn không được mỉm cười: “Đúng vậy.”
Mẹ nàng lúc nào cũng to tiếng như thế này, nhưng không thể phủ nhận rằng mẹ nàng thực sự quan tâm đến nàng, chỉ riêng chuyện hấp tấp đi chuyển khoản cho nàng là đã thấy được.
Đương nhiên chưa bao giờ mẹ nàng để nàng thiếu thốn, từ chuyện lớn như học hành công việc, chuyển nhỏ như cơm ăn quần áo mặc, nếu không thì cũng chẳng la mắng như vừa rồi.
Ba cũng vậy, nhưng cách của ba lúc nào cũng gián tiếp hơn.
Cho dù như thế nào đi chăng nữa, ba mẹ nàng là người tốt với nàng nhất trên đời! Đản Hoàng Tô cười, vừa thỏa mãn, vừa đắc ý.
Chương 18 . có một loại theo đuổi… (6)
Đản Hoàng Tô mỉm cười, mắt môi cong cong, ấm áp như ánh trăng giữa trời đêm quang đãng, tỏa sáng nhưng không rực rỡ đến chói mắt. Tử Phủ Đế Quân nhìn đến…thoải mái, hắn quen tay vuốt lông Đản Hoàng Tô.
Nhưng mà lúc không làm hồ ly mà bị người ta vuốt lông thì rất quái lạ!
Đản Hoàng Tô 囧đến 囧đi, ngượng ngùng nói: “Không thì ta biến thành hồ ly nha.”
“Không cần.” Tử Phủ Đế Quân rất vừa lòng cảm giác mềm mướt dưới lòng bàn tay, tuy không mịn giống như lông hồ ly, nhưng: “Vuốt cũng rất thoải mái.”
“Chủ yếu là ta không tự nhiên lắm.” Đản Hoàng Tô thành khẩn trả lời.
Nói đi nói lại, mấy loại chuyện vuốt ve này thực thoải mái thực thuần khiết thực gần gũi, nhưng thực sự cũng không tự nhiên như bình thường được a a a a!!!
Tử Phủ Đế Quân nghe vậy ngạc nhiên, tiếc nuối rút tay về.
“Tiếp tục tiếp tục,” Thượng Quan Vũ Như chân thành tha thiết thúc giục: “Cứ coi như chúng ta không tồn tại.”
“Ta nghĩ ngươi đang đặc biệt nhắc ta về sự tồn tại của mình.” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, nguy nguy hiểm hiểm nhìn Tử Tam.
Còn nể Vô Thượng Đế phi, hắn không tiện bóp tròn nắn dẹp Thượng Quan Vũ Như, nhưng Tử Tam là đệ tử của hắn, hắn muốn sao thì phải như thế ấy.
Tử Tam oan uổng: “Sư phụ, con không liên quan gì hết.”
“Đúng vậy.” Tử Phủ Đế Quân thừa nhận: “Nhưng ta vẫn thấy ngươi cực kỳ chướng mắt.”
Đã từng, hắn đã từng là đệ tử Tử Phủ Đế Quân tự hào nhất!!!!!
Cho dù là Chopin cũng không đàn được nỗi bi thương của Tử Tam!
“Sư phụ,” Tử Tam gạt lệ: “Người cứ phái con đi nhân gian giam thế đi.”
Gian đoạn này gần Tử Thần Phủ rất nguy hiểm!
Tử Phủ Đế Quân sờ cằm: “Ta nghĩ một nơi khác cũng rất tốt.”
“Nơi nào ạ?” Tử Tam có cảm giác bất an.
Tử Phủ Đế Quân mỉm cười: “Song Ngục Sơn.”
“Song Ngục Sơn!” Tử Tam kêu thảm thiết.
“Song Ngục Sơn?” Thượng Quan Vũ Như ngạc nhiên.
Thượng Quan Vũ Như hưng phấn hỏi: “Là Song Ngục Sơn có Huyền Vũ chân thần trấn thủ?!”
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Trên đời này còn có Song Ngục Sơn khác?”
“Thật là Song Ngục Sơn kia!” Thượng Quan Vũ Như sửa lại vẻ khinh thường mọi ngày với Tử Phủ Đế Quân, lấy lòng cầm tay Tử Phủ Đế Quân lắc lắc: “Phái ta đi luôn đi!”
Đản Hoàng Tô có thể hiểu được, gần gũi với thần tượng là mơ ước của mọi fan trên đời này.
Đản Hoàng Tô chêm thêm: “Để cho nàng ấy đi đi, nàng rất hâm mộ Huyền Vũ chân thần kia.”
Đản Hoàng Tô thề nàng không có ý loại trừ tình địch.
Vốn Tử Phủ Đế Quân cầu còn không được, nhưng Tử Phủ Đế Quân lại bĩu môi, giải thích với Đản Hoàng Tô: “Nàng ta không thuộc quyền quản lý của ta, nhưng ta vì mặt mũi Vô Thượng Đế phi mới để cho nàng ta tạm cư ở Tử Thần Phủ mà thôi.”
“Ồ.” Đản Hoàng Tô hiểu, quay đầu cổ vũ Thượng Quan Vũ Như: “Vậy nếu ngươi muốn đi thì cứ đi đi.”
“Nhưng nếu ta một mình chuồn ra Tử Thần Phủ tỷ của ta nhất định sẽ không buông tha ta.” Thượng Quan Vũ Như đau khổ nói.
Thực sự là rất đáng thương!
Đản Hoàng Tô chọt chọt Tử Phủ Đế Quân: “Ngươi giúp nàng chịu trách nhiệm lần này đi.”
“Thật ra nếu muốn làm họ hàng thì gả khuê nữ cũng được.” Tử Phủ Đế Quân nhìn Đản Hoàng Tô xong lại quay sang nói với Thượng Quan Vũ Như: “Ngươi có thể nói với Vô Thượng Đế phi, ta không ngại làm con rể của nàng.”
“Hả?!” Thượng Quan Vũ Như còn chưa phản ứng được thì Đản Hoàng Tô đã phản ứng ngay, không nói nên lời, mặt mày đỏ chót.
“Ngươi nói nàng…” Thượng Quan Vũ Như chỉ chỉ Đản Hoàng Tô: “Nàng là tỷ ta sinh?”
Trên thực tế đúng là như vậy, tuy rằng nàng chưa bao giờ thấy Vô Thượng Đế phi là người như thế nào.
Đản Hoàng Tô 囧囧, gật đầu cho có.
“Nhưng mà làm sao tỷ của ta lại có thể sinh ra một con hồ ly?” Thượng Quan Vũ Như rối rắm.
Nàng có rối rắm như thế nào cũng không thể rối rắm bằng Vô Thượng Đế Quân!
Tử Phủ Đế Quân như cười trên nỗi đau của người khác: “Chuyện này không tiện giải thích, nhưng Đản Hoàng Tô là tiên loại mượn phúc.”
Đản Hoàng Tô nghe xong choáng váng, nàng đột nhiên phát hiện, nếu Tử Phủ Đế Quân thiếu sót lịch sử ngàn năm của nhân gian thì nàng đã thiếu sót lịch sử của toàn bộ tiên giới, không biết là mấy ngàn năm, hay là đã vạn năm, hoặc càng lâu hơn…
Mà lần này Thượng Quan Vũ Như vừa nghe đã lập tức hiểu được, cho dù như thế nào đi chăng nữa, chuyện Đản Hoàng Tô là cháu gái của nàng thì không thể nghi ngờ được. Tiên giới có một luật bất thành văn rằng tiên loại mượn phúc cũng giống như đầu thai ở trần gian, cái gì đi qua thì đã đi qua, cha mẹ bây giờ mới là cha mẹ chân chính của nàng.
Thượng Quan Vũ Như an lòng, hiền lành sờ sờ đầu Đản Hoàng Tô: “Cháu gái ngoan ngoan, trọng trách hòa thân cứ giao cho con!”
Đản Hoàng Tô các loại 囧——cho tới bây giờ đúng là nàng đã xem nhẹ chuyện này, con chim phượng hoàng trước mắt là dì của nàng!
Thượng Quan Vũ Như lại cười tươi với Tử Phủ Đế Quân: “Ta giao cháu gái của ta cho ngươi, ngươi phải đối xử tốt với nó.”
Đản Hoàng Tô 囧đến tột đỉnh.
Rốt cuộc Thượng Quan Vũ Như cũng đúng lý hợp tình, không còn vướng bận rời khỏi Tử Thần Phủ, bay về phía Song Ngục Sơn, bạn đồng hành còn có Tử Tam. Cuối cùng thì những kẻ không liên quan cũng đã biến khỏi nhà Tử Phủ Đế Quân.
“Đản Hoàng Tô…” Tử Phủ Đế Quân thâm tình nhìn Đản Hoàng Tô, muốn nói rằng rốt cuộc cũng không còn ai quấy rầy chúng ta, nhưng là Đản Hoàng Tô mỉm cười đến mắt mày cong cong đã không thấy đâu nữa, thay vào đó một con hồ ly tròn tròn lông vàng óng ánh từ từ chui đầu ra khỏi bộ quần áo rộng thùng.
Đột nhiên Tử Phủ Đế Quân cảm thấy thất vọng.
“Ta mệt mà.” Đản Hoàng Tô ngáp một cái đi về phía Pikachu của nàng.
“Giường của ta rất lớn, hai người ngủ vẫn đủ.” Tử Phủ Đế Quân ấm ức nói.
Đản Hoàng Tô tìm một vị trí trên chiếc thảm nhung tuyết, dựa vào Pikachu cuộn người lại: “Ta chỉ quen ngủ cùng với nó thôi.”
Trên tấm thảm trắng như bông, hai cái bóng màu vàng thân mật dựa sát vào nhau, hòa hợp mà ấm áp. Tử Phủ Đế Quân bắt đầu hối hận —— hắn thực sự không nên đem cái Pikachu kia về, hắn vốn tưởng đây là chị em nhà Đản Hoàng Tô, hóa ra là tình địch của hắn!
Tử Phủ Đế Quân buồn bực, Tử Phủ Đế Quân lại tán gẫu QQ.
Tử Phủ Đế Quân: mọi chuyện hình như đã chệch hướng.
Chuyên gia Tình yêu: //(ㄒoㄒ)// ta là heo
Tử Phủ Đế Quân: cái gì?
Tử Phủ Đế Quân không phải ngạc nhiên vì người đang nói chuyện với hắn là heo, những người theo chủ nghĩa duy tâm như hắn thì đừng nói kẻ đang ngồi đó là heo, cho dù là cọng rau xanh hắn cũng chẳng thấy gì quái dị.
Tử Phủ Đế Quân chỉ không hiểu rõ rằng câu “ta là heo” và câu “mọi chuyện hình như đã chệch hướng” có quan hệ nhân quả nào không.
Cũng may Chuyên gia tình yêu lập tức giải thích.
Chuyên gia Tình yêu: hôm qua ta mới nói ta mà nói chuyện với ngươi thì ta chính là heo
Chuyên gia Tình yêu: >﹏< nhưng mà câu ngươi nói lúc nãy khiến ta tò mò à nha, không tự chủ được muốn nói chuyện với ngươi
Chuyên gia Tình yêu: ⊙﹏⊙‖∣° cho nên ta nói ta là heo
Tử Phủ Đế Quân: vì sao nói chuyện với ta thì ngươi là heo?
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: >_<# ngươi không coi mấy tin nhắn cũ hả
Tử Phủ Đế Quân: tin nhắn cũ gì?
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: o_O??? Ngươi đến từ sao Hỏa hả
Tử Phủ Đế Quân mở baidu, tìm “sao Hỏa.”
Từ điển Baidu.
Sao Hỏa.
Danh từ Khoa học kỹ thuật.
Tên Trung Quốc: Sao Hỏa.
Tên Tiếng Anh: Mars.
Định nghĩa: Hành tinh thứ chín trong thái dương hệ. Từ góc nhìn ở Trái đất, nó có màu hồng đậm.
Nghành học tương ứng: Thiên văn học (ngành học bậc một); Thái dương hệ (ngành học bậc hai)
Tử Phủ Đế Quân: không phải, ta đến từ Tử Thần Phủ.
Chuyên gia Tình yêu: …
Chương 19 . có một loại theo đuổi… (7)
Chuyên gia Tình yêu: (*+﹏+*)~ quả nhiên ngươi đến từ sao Hỏa mà
Tử Phủ Đế Quân: ta nói không phải, ta đến từ Tử Thần Phủ.
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: ╯﹏╰ coi như ta chưa nói gì hết
Chuyên gia Tình yêu: \\*^o^*// nói coi, chuyện gì mà không giống như ngươi tưởng tượng
Tử Phủ Đế Quân: ta nghĩ nàng đã chấp nhận ta, nhưng hình như nàng còn kháng cự
Tử Phủ Đế Quân: mới vừa nãy nàng biến thành hồ ly trước mặt ta, nhưng rõ ràng nàng đã có thể biến thành người.
Tử Phủ Đế Quân: ngươi nói xem có phải nàng không muốn ngủ chung với ta nên mới cố ý biến trở thành hồ ly?
Chuyên gia Tình yêu: (⊙o⊙)
Chuyên gia Tình yêu: ngươi đợi chút
Chuyên gia Tình yêu: ngươi để ta tiêu hóa
Chuyên gia Tình yêu: ⊙﹏⊙‖∣° ngươi nói nàng không phải là người
Chuyên gia Tình yêu: là hồ ly tinh ???
Tử Phủ Đế Quân: kiếp trước nàng hẳn là người.
Chuyên gia Tình yêu: O_o còn có kiếp trước kiếp này !!!!
Tử Phủ Đế Quân: đúng vậy.
Chuyên gia Tình yêu: (+_+)? Là ngươi đang nói dối hay ta đang mộng du
Tử Phủ Đế Quân: ta chưa bao giờ nói dối.
Chuyên gia Tình yêu: ╮(-_-)╭không phải ta cố ý hoài nghi nhân phẩm của ngươi, thật sự là cách ngươi nói khó có thể khiến người ta tin tưởng à nha
Tử Phủ Đế Quân: sau lưng ngươi có một cái giường, chăn màu vàng nhạt, đầu giường có Pikachu.
Chuyên gia Tình yêu: (⊙o⊙)
Chuyên gia Tình yêu: đại ca!!!!!
Chuyên gia Tình yêu: ngươi có khả năng đặc biệt đúng không!!!!!
Tử Phủ Đế Quân: đã tin ta?
Chuyên gia Tình yêu: ta tin!!!!!
Chuyên gia Tình yêu: vì thế…
Chuyên gia Tình yêu: vậy đây là Liêu trai hiện đại, ORZ…
Chuyên gia Tình yêu: nhân hồ tình cảm chưa dứt + kiếp trước kiếp này + ngược luyến tình thâm
Chuyên gia Tình yêu: rất kinh dị!!!!
Tử Phủ Đế Quân: ta nghĩ ngươi là chuyên gia tình yêu nên muốn thỉnh giáo ngươi làm sao để theo đuổi nàng.
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính
Chuyên gia Tình yêu: mới vừa rồi chúng ta nói đến đoạn ý trung nhân của ngươi là hồ ly tinh
Tử Phủ Đế Quân: ừ.
Chuyên gia Tình yêu: ngươi phải biết rằng chiêu thức cưa cẩm bình thường với hồ ly tinh là vô dụng, bởi vì hồ ly tinh trời sinh đã là chuyên gia tình yêu!!!
Tử Phủ Đế Quân: tại sao?
Chuyên gia Tình yêu: \\*^o^*// ngươi quá sốt ruột, từ từ nghe cho thủng
Chuyên gia Tình yêu: đối với hồ ly tinh thì phải nhắm trực tiếp vào nhược điểm của nàng, nhất châm kiến huyết!
Tử Phủ Đế Quân: ta không muốn làm nàng chảy máu.
Chuyên gia Tình yêu: >_<||| cái này là ta dùng cách khác để nói, rốt cuộc là ngươi có muốn nghe không
Tử Phủ Đế Quân: ngươi nói.
Chuyên gia Tình yêu: nhược điểm của hồ ly tinh là mạnh mẽ tự tin, ngươi biết rồi đó, cáo mà, trời sinh họa thủy, mê hoặc thiên hạ này nọ, ở trong mắt mấy cô í căn bản không có người nào mê không được, cho nên tuyệt đối ngươi không thể nói thích trước, vừa nói ra ngươi liền thua, nàng sẽ không có hứng thú với ngươi nữa! Nhất định ngươi phải như gần như xa, không xa không gần, để cho nàng không nắm được tâm tư của ngươi, nên vẫn còn hứng thú, khơi dậy dục vọng chinh phục của nàng. Cứ như vậy ngươi còn có tám phần thắng đó.
Tử Phủ Đế Quân: nhưng mà ta đại khái đã bày tỏ một lần.
Tuy rằng không nói ra chữ thích, nhưng hắn hẳn đã biểu đạt tâm ý rất rõ ràng.
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: ta nghĩ ngươi yêu thảm cô yêu tinh kia rồi ╮(-_-)╭
Tử Phủ Đế Quân: thế thì sao.
Chuyên gia Tình yêu: >_<# nói chuyện với ngươi đúng là không có nghĩa lý gì mà. Ngươi không có cảm giác chấn động, cảm giác mất hồn vô hạn gì gì hết
Tử Phủ Đế Quân: đừng vô nghĩa.
Chuyên gia Tình yêu: ╯﹏╰
Chuyên gia Tình yêu: được rồi, ý của ta là từ giờ trở đi ngươi đừng có tốt với cô í quá, phải như gần như xa, màu đỏ tím
Chuyên gia Tình yêu: màu đỏ tím = cứ như vậy
Tử Phủ Đế Quân: như vậy là có thể?
Chuyên gia Tình yêu: trước cứ vậy đi, sau tính tiếp
Bởi vậy sáng hôm sau khi vừa thức dậy Đản Hoàng Tô không thấy bữa sáng đâu.
Nhìn cái chỗ vốn mỗi sáng luôn đặt một cái bát ngọc con con đầy sữa tươi, nhất thời Đản Hoàng Tô có chút không quen, lập tức nghĩ tới chuyện có lẽ bây giờ nàng đã có thể biến thành người, sau đó…chuyện chăm sóc chăn nuôi cứ như vậy mà kết thúc, từ nay về sau nàng phải tự lực cách sinh mà sống?
Sờ sờ cái bụng, Đản Hoàng Tô hơi buồn, bởi vì theo như nàng thăm dò gần đây thì Tử Thần Phủ không có nhà bếp, nguyên nhân cụ thể có thể là vì tất cả mọi người ở Tử Thần Phủ đều là thần tiên, ích cốc hết cả rồi. Đản Hoàng Tô không biết chính mình có tính là thần tiên hay không, nhưng mà chuyện nàng không ích cốc thì rất rõ ràng, so với cái gì thì bụng vẫn trung thực hơn cả.
Nàng nên đi đâu mà tìm đồ ăn bây giờ, hay tự đi mua?
Nhưng mà cứ vác cái thân này đi mua?
Đản Hoàng Tô không biết mình có thể bị người ta bắt tới vườn bách thú hay không.
Vì sao Tử Phủ Đế Quân đều cất quần áo trong không gian giới tử chứ, bằng không nàng có thể mượn đỡ một bộ mà mặc. Đản Hoàng Tô cào tường.
Đúng rồi, hôm qua hắn còn cho nàng mượn một bộ, hình như còn chưa lấy về!
Đản Hoàng Tô phấn chấn tinh thần tìm khắp mọi nơi, khóe mắt liếc qua đầu giường Tử Phủ Đế Quân mới phát hiện một bộ quần áo được xếp gọn gàng, trên cùng có màu vàng nhạt, hình như không phải là phong cách xa hoa của Tử Phủ Đế Quân, chẳng lẽ chuẩn bị riêng cho mình?
Đản Hoàng Tô leo lên giường, dùng chân cào cào.
Từ yếm đến trung y đến váy đến áo khoác ngoài đều đầy đủ cả, trên cùng còn để một cái trâm bằng bạch ngọc, Đản Hoàng Tô nhịn không được mỉm cười. Thấy bốn bề vắng lặng, nàng nghĩ như ngày hôm qua lúc biến trở về thành hồ ly, meo meo méo méo, nếu bây giờ thành người thì tốt rồi.
Vài giây tiếp theo, quả nhiên nàng biến thành một mỹ nhân trần truồng.
—— có đôi khi pháp thuật chỉ như vậy, dùng ý niệm đơn thuần nhất khống chế mà thôi.
Đản Hoàng Tô chưa bao giờ mặc đồ thời Hán thời Đường gì đó, nhưng mà Tử Phủ Đế Quân chọn quần áo cho nàng rất đơn giản, không hề khó mặc, chỉ cần vài ba động tác Đản Hoàng Tô đã mặc xong, nhưng cũng giống như hôm qua, nàng không có giày.
Đản Hoàng Tô nhìn nhìn bàn chân không của mình thật kỹ, tự an ủi: “Cuộc sống không thể quá hoàn mỹ, hoàn mỹ quá dễ bị trời ghen tị à.”
Nói xong nàng nhảy xuống giường, lấy di động cùng ví tiền đặt ở máy tính, đi ra sơn môn.
Sơn môn cách phòng riêng của Tử Phủ Đế Quân không xa, cỡ hai mươi phút đã tới.
Lần này vẫn là Tử Thập Nhất trông coi sơn môn, Tử Thập Nhất thấy Đản Hoàng Tô thì kinh ngạc không thôi: “Ngươi là…”
“Ngày đó Tử Phủ Đế Quân mang về ‘một cục lông xấu như vậy’.” Đản Hoàng Tô híp mắt trả lời, nghiến răng nghiến lợi vào mấy chữ ‘một cục lông xấu như vậy’.
Không phải nàng bụng dạ hẹp hòi, nhưng mà nói xấu với một cô gái thì thất lễ quá đi!
Tử Thập Nhất há mồm sửng sốt một hồi, khó khăn lắm mới lên tiếng: “Ngươi biến thành như vậy…”
Tử Thập Nhất chưa bao giờ thấy mỹ nhân lần nào đỏ mặt chà chà tay: “Tuyệt đối không xấu, vô cùng xinh đẹp.”
Quá muộn, không thể xóa mờ vết thương đã thành sẹo, Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm, bỏ qua đề tài này: “Ta ra ngoài mua đồ ăn.”
“À.” Tử Thập Nhất ngu ngơ gật đầu, một khắc sau mới sực nhớ tới chuyện Tử Thần Phủ nằm ở núi Côn Luân, xa rời nhân gian, nàng đi mua thức ăn ở đâu chứ!
Tử Thập Nhất cong chân đuổi theo, nhưng núi Côn Luân mờ mịt sương khói, làm sao thấy bóng dáng Đản Hoàng Tô nữa.
Tử Thập Nhất ủ rũ đi tìm sư phụ Tử Phủ Đế Quân bẩm báo, Tử Thập Nhất có cảm giác sư phụ sẽ không bỏ qua cho hắn!
Tuy rằng giờ phút này hắn không biết đối với Tử Phủ Đế Quân, Đản Hoàng Tô là gì.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian